Diễn đàn sư phạm Yên Bái
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ... Ghi danh để yêu thương... ^^
Change background image
Diễn đàn sư phạm Yên Bái

Kết nối cộng đồng sư phạm Online

wWw.GiaoVienYenBai.forumotion.com - Kết Nối Cộng Đồng Sư Phạm Online

Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

#1loveXin lỗi, em chỉ là con dĩ P1-P3(8 phần) on 22/4/2012, 12:48
Đang xem:In total there is 0 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests

avatar
avatar

Tôi là thuyền trưởng của cuộc đời tôi

Chia sẻ bài viết: ----------------------------
"Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cuới em làm vợ. Nhung xin lỗi, em chỉ là
một con di!"




Xin lỗi, em chỉ là con di !

(Nguyên tác: Bảo Thê - Dịch giả - nhà van Trang Hạ)
Coppy right by wWw.GiaoVienYenBai.forumotion.com

Phần I

Ðại Bản thuờng chỉ Hạ Âu nói: "Mày nuôi con di này, làm sao mà trông cứ nhu gái trinh
ấy nhể?"

Tôi không thích mọi nguời gọi Hạ Âu là di, nhung Hạ Âu dích thực là một diếm bán thân
nuôi miệng, mà tôi cung không nói duợc di và diếm và thì khác nhau ở chỗ nào.

Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi nguời gọi thế. Tôi chua từng phân tích lý do.

Hạ Âu nam nay muời chín, Hạ Âu rất xinh dẹp. Cô gái xinh dẹp Hạ Âu là một con di,
không thích cuời không nhiều lời. Mặt cô luôn tràn dầy một nỗi thanh tân. Ðó là nguyên
nhân vì sao thằng bạn tốt của tôi Ðại Bản toàn bảo Hạ Âu nom nhu là gái trinh.

Có thể nói Hạ Âu là một con di không có trách nhiệm với công việc, cụ thể ở chỗ, cô
vinh viễn không bao giờ rên rỉ trên giuờng.

Gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển dứt doạn, kích
thích và triền miên. Hạ Âu khi lên giuờng toàn cắn chặt môi, chịu dựng chứ không phát
ra bất cứ âm thanh nào.

Lần dầu tôi làm tình với Hạ Âu khi cô mới muời sáu. Khi tôi vừa di vào cô ta, sự biểu lộ
dau dớn của cô làm tôi nhầm tuởng tôi dang hiếp dâm một trinh nữ, không cầm lòng
duợc tôi dã vỗ về an ủi cô. Khi di duợc vào hoàn toàn rồi, mới phát hiện mình bị lừa, tôi
lẳng lặng và tức tối XXX cô ta một mẻ. Tắt dèn.

Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng dó là cô ta giả vờ.

Có lẽ là dau quá, cô ta nói nhỏ một câu:

"- Anh nhẹ chút di !"

"- Không duợc ! "

"- Vì sao?"

"- Vì em chỉ là một con di !"

Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giuờng nữa. Hạ Âu vốn dã ít lời,
thành ra làm tôi trở nên nhu con yêu râu xanh dang yêu mê một con búp bê bom không
khí vậy.

Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cung biết diều dó.

Ngoài lúc lên giuờng, tôi dối xử với Hạ Âu có thể coi nhu là một quân tử, tháng nào cung
dua luong dều dặn, dúng ngày, không chậm không thiếu. mà cô ta cung có quyền tự do
và không gian của riêng cô, tất nhiên lúc nào tôi có nhu cầu thì cô phải có mặt.

Ðôi khi, tôi cảm thấy Hạ Âu dâu phải thuộc hạng nguời làm di, hoặc có thể cô ta chỉ xấu
truớc mắt tôi, hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây tho - suốt
ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc duôi gà. Cho dù vóc sắc cô có thể làm vẻ hấp dẫn của cô
càng dàn bà hon.

Hạ Âu học dại học nam thứ hai. Ban ngày cô lên lớp bình thuờng, dêm về cô dến nhà tôi.

Bạn bè thuờng hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái nhu thói thuờng mà lại di bao
một con di làm tình nhân? Ha ha, tôi nghi có khi những con dàn bà miệng leo lẻo ái ái ân
ân nói yêu tôi, có khi dâu dã chắc gì duợc nhu Hạ Âu, em dã nói rõ rồi, em cần tiền.

Trong khi Hạ Âu câu dầu tiên nói với tôi là: "Thua ông, em có thể ngủ với ông không?"
Ha, nói trắng phớ luôn!

Ðó là 4 nam truớc, hôm dó tôi với vài nguời dồng nghiệp di tiêu khiển ở một quán bar tên
là Yêu Lục. Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thuờng, dến truớc mặt tôi, và
dã nói với tôi câu nói dó.

Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"- Cái gì?"

Tôi tuởng tôi nghe nhầm, cho dù lúc dó quán bar dang bật nhạc dồng quê nhè nhẹ.

"- Em... em có thể ngủ với ông."

Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên dịnh hon mọi tuởng tuợng.

Mấy thằng bạn giời dánh, thuờng ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt dầu ồn
ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu dáng lẽ nên ngủ với một nguời một dêm, thậm chí có
nguời bắt dầu vuốt lên mặt cô, xoa ngực cô.

Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ di, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi.

"- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à?"

Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục chua lấy gì làm dầy dủ của cô, tôi không khỏi nghi
ngờ. Nhung dôi mắt của cô quá dẹp, màu da trắng thấm từ trong ra vẻ ngoài mang một vẻ
cuốn hút khó tuởng tuợng nổi.

Khi lớn hết, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò dây!

"- Tôi dã 16!"

Cô ta nói khẽ.

"- Bé thế thôi á? Cô làm nghề gì?"

Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm di!

"-... Làm di "

Nói câu này, cô tỏ rõ vẻ rúm ró.

" - Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành"

Chút lý trí còn tồn tại trong tôi dã lên giọng giáo huấn cô, vả chang tôi muốn nói thêm vài
câu mà. Nhung khi nhìn vào dôi dồng tử nông và tro, tôi thấy tôi dã nhầm tuởng mình
thông minh, cái nhìn kia bình thản, tự nhiên, nhu hỏi ý kiến nguời lãnh dạo một vấn dề gì
dó.

Sau dó tôi mang cô ta về nhà, nhung không giữ cô lại qua dêm. Làm xong chuyện kia,
cho cô ta nam tram tệ, thả cô ta di.

Tôi thừa nhận tối dó khi tôi gọi cô ta di, ánh mắt luu luyến của cô ta làm tôi hoi có ý tiếc,
nhung tôi vẫn lạnh lùng dóng sập cửa chính, dặn chính mình:

"Cô ta chỉ là một con di" dể an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trong tôi.

Một con diếm kỳ dị. Tôi cuời dau khổ với tôi, trần dời này cái chó gì cung có dủ rồi, gặp
càng nhiều, thì thành thục càng nhanh thôi mà.

Nhung tôi không thể ngờ rằng, trong hai nam sau, tôi gặp lại cô ấy, và hứa, bao nuôi cô
ấy 2 nam, hai nam dó nếu cần thì ở luôn tại nhà tôi, mỗi tháng tôi cho cô ấy hai nghìn tệ.
Phần II

Lần sau tôi gặp lại Hạ Âu, là mùa hè hai nam sau. Khi dó tôi vừa chia tay nguời yêu, tôi
cảm thấy những gì mà nguời phụ nữ cần thì tôi vinh viễn chẳng bao giờ có thể trao. Ví dụ
nhu thời gian, ví dụ nhu hôn nhân. Sau khi chia tay có một thời gian rất ngo ngác, tôi biết
dó là nỗi trống trải.

Lái xe chạy vô dịnh trong thành phố, nghi ngợi lung tung. Tôi nghi tôi, mặt mui sáng sủa,
nhung nhìn thật sâu vào thì con nguời tôi cung chỉ là một nguời nghèo trong một xó xỉnh
của thành thị. Và tôi giống hệt nhu mọi thanh niên thành dạt ở thành thị, nghèo dến mức
chỉ còn lại mỗi tiền bạc, và dầy những lý do hận dời chất chứa trong lòng.

Mùa hè nam dó thực sự oi ả, tôi bật máy lạnh, dể quên duợc cái không khí nồng nực
ngoài cửa kính xe. Khi xe tôi luớt qua cổng truờng Ðại học C., tôi bắt gặp Hạ Âu. Khi tôi
nhận ra cô nàng, lặng lẽ, xe dừng bên cạnh nguời.

Tôi dã hiểu vì sao cô em mang tên Hạ Âu, khi cô ấy dứng duới ánh mặt trời, nghiêng
guong mặt bị nắng chiếu hồng, dứng yên ở phía ấy, hoàn toàn giống nhu một làn gió
thanh tân giữa trua nồng. Tất nhiên là lúc dó tôi còn chua biết tên cô ta.

Tóc dã dài hon xua chút, mặt không khác, thân thể dầy dặn hon vài phần, duờng nét hấp
dẫn song dáng nguời vẫn thanh mảnh nhu xua. Tôi phát hiện ra suốt hai nam nay, tôi
luôn khao khát dôi mắt kia, dôi mắt vô tình liếc tôi một lần, vẫn là sức cuốn hút ma muội
và trong trắng ấy.

Con di này biết cham chút cho phong cách, khí chất, ít ra chả ai nhìn ra cô nàng làm cái
nghề gì.

Sau dộ muời phút, một nguời dàn ông trung niên di tới, nhét cho cô ta tập tiền, rồi di,
thậm chí chả buồn nói bye!

Tôi xuống xe di về phía cô em:

- Hi, em gái, hy vọng em còn nhớ ra tôi.

Tôi ác ý nghiến hai chữ "em gái" một cách vừa tàn nhẫn vừa rõ rành.

Cô em vừa nhìn tôi dã nhận ra ngay:

- Ông à? - rồi cô em dịnh di.

Nhung tôi gọi cô ta lại.

- Em dang làm gì? - Tôi hỏi thừa câu này, vì tôi thấy cô em dang di vào cổng truờng Ðại
học C.

- Làm di !

Em dáp, có vẻ dã bất cần hon so với hai nam truớc.

Tôi cảm giác tôi hoi nổi giận vô lý:

- Mẹ bố mày, mày làm di cái gì? Tao còn chua gặp con di nào vừa xấu vừa mất dạy nhu
loại mày!

Cô nàng rõ ràng khựng lại một chút, rồi nàng cuời. Ðáng phải nhắc là, Hạ Âu rất ít cuời,
nhung khi nàng cuời, nhu bông bồ công anh bị gió thổi tan, sẽ bay tới khắp noi noi.

- Thế thì tôi là một con di không yêu nghề. Còn gì nữa không? Tôi phải vào truờng dây.

- Guợm dã, thế... nguời dàn ông lúc nãy là ai? - Hỏi xong tôi thấy mình ngu quá.

- Sao anh không nghi dấy là bố tôi? - Cô nàng nói, mặt thản nhiên lạnh lùng. Vậy mà tôi
tuởng nàng cuời giễu - chứ tôi tuởng di là phải thế nào nữa dây?

- Cô tên là gì

- Hạ Âu.

- Ờ, Hạ Âu. - Tôi ngẫm nghi giây lát - Giai của cô cho cô bao nhiêu tiền?

- Ông ta không phải giai, ông ta chỉ nhu là chủ nhà. Lúc nãy ông ta cho tôi hai nghìn.

Tôi tuyệt vọng dến tận cùng, liệu ai tuởng tuợng duợc, một thiếu nữ xinh dẹp nhu một
doá hoa, dứng duới nắng sáng, dáng vóc thanh nhã và thuần khiết trong chiếc áo so mi và
quần Jean, lại có thể thản nhiên hình dung việc trao dổi dục vọng xác thịt và tiền bạc với
một nguời dàn ông, tự nhiên nhu thể chỉ khen: "Em hôm nay nhìn thấy một chiếc váy rất
dẹp!"

Tôi thực ra lại khao khát cô nàng chỉ sống và nghi dúng với lứa tuổi thanh xuân của nàng.

- Tôi sẽ bao cô! - Câu này không phải một lời chót luỡi tôi thốt, mà kỳ cục sao, âm diệu
và guong mặt tôi khi dó có lẽ dã dầy chờ mong.

- Tốt thôi. - Cô ta nói, mặt lạnh te.

Sau dó cô ấy thuộc về tôi, trong thời gian là hai nam.

Nhung chỉ vài hôm sau, tôi phát hiện tôi dã mang về một con sextoy bom không khí
không biết rên rỉ trên giuờng, mà thật nhu một con câm chỉ biết cắm mặt nấu com, pha
trà.

Mỗi chiều tan sở, về là thấy Hạ Âu bò ra bàn dờ dẫn, lặng lẽ cắm ánh mắt vào bát thức an
trên bàn, không hiểu dang ngẫm nghi cái gì, cung không biết có vui thích gì không. Tôi
phải to giọng nhắc:

- Này, tôi về mà ngay cả dôi dép cô cung không thèm nhấc hộ tôi sao?

Thế là cô nàng mới vội vã di tìm cho tôi dôi dép lê.

Hạ Âu là một cô gái ngoan, kêu thức an nhạt bèn di bỏ muối; than mệt mỏi sẽ dấm lung
cho tôi. Nhung có diều cô không thốt một lời. Cái "uu diểm" không thốt ra âm thanh của
cô cung duợc biểu lộ ra trên giuờng, dấy là noi duy nhất mà tôi mãi vẫn không thể chịu
dựng duợc cung nhu là noi duy nhất cô buớng bỉnh.

- Hạ Âu, em dừng cắn môi nữa, ngoan nào, thả lỏng co thể nào! - Tôi dẫn dụ.

- .....

Vẫn không nói, mặt tro bì. Cô thuờng làm cho tôi tụt hứng, chỉ thiếu diều bị liệt duong.

Có lúc công việc bận rộn, ngồi truớc màn hình máy tính mãi dầu óc tôi quay cuồng,
nhung ngắm cô ấy một cái lòng tôi bình yên lại. Khi tôi ở nhà, cô ấy nhu chú chim thanh
tinh dậu nhẹ bên tôi, tôi doán cô ấy ngồi bên tôi là dể chờ mắt tôi nhìn sang, bởi mỗi khi
tôi nhìn cô ấy, cô ấy dều lặng lẽ nhìn lại. Cái nhìn luớt từ dôi mắt dẹp lặng im của cô,
không gợn thoáng dục vọng nào, kỳ lạ sao làm tôi nhu dang ngắm bức tranh phong cảnh
mà lòng chùng xuống. Có lần tôi tuởng chúng tôi là dôi vợ chồng sau cuới dã muời nam
chung sống.

Nhung tôi hiểu tôi không bao giờ thích cô ấy, chỉ vì cô ấy làm gái. Ðối với cái nghề di
diếm, tôi không khinh cung chẳng tôn trọng. Tôi không phí chút cảm tình nào vào nó.
Phần III

Lần tôi thấy Hạ Âu cuời nhiều nhất, dó là vào dịp sinh nhật cô.

Tối hôm truớc tôi dang ngồi soạn van bản trên máy tính, Hạ Âu rửa bát xong, kéo ghế
dến ngồi kề tôi.

Mấy hôm truớc tôi mua cho cô cái váy trắng mặc ở nhà, dây là món quà dầu tiên tôi tặng
cô, khi cô ấy dón lấy cái váy tầm thuờng ấy, cô ấy dã cuời, cô chỉ mỉm miệng, nhung mặt
hân hoan. Rồi sau dó cô ấy liên tục mặc nó, nhu thể một bông hoa gạo trắng bay lang
thang trong can phòng. Cô ấy trông có vẻ nữ tính hon cả lúc truớc.

Thì tôi dã nói, cô ấy tiềm ẩn sự quyến ru.

Khi dó cô dang mặc chiếc váy này, cô cách tôi một khoảng vừa dủ dể tôi biết mùi huong
thom phụ nữ trên co thể cô, thoáng qua. Tôi thấy tôi khó mà tập trung làm việc duợc nữa,
quay sang liếc cô một cái, vốn cái nhìn của tôi dầy trách móc, bỗng dung gặp dôi dồng tử
long lanh cuời.

Hạ Âu dang cuời, tôi thốt nhiên cảm giác mùa xuân tràn ngập can phòng, với cỏ hoa lãng
xao dộng.

Nỗi khó chịu tiêu tan hoàn toàn.

- Em cuời à, Hạ Âu?

- Vâng. - Cô dáp, còn gật dầu tho trẻ, vô cùng dáng yêu.

- He he, lạ thật dấy, nói xem nào, cái gì làm em vui?

- Từ ngày mai, em có thể kết hôn rồi! - Cô nói.

Ngày mai cô ấy có thể kết hôn? Nghia là sao? Hạ Âu quen thói lấp lửng.

- Mai em tròn 20. - Cô ấy dáp nhẹ, cuời, tôi lại có thể cảm thấy cái cuời hiếm hoi rung
dộng lòng nguời. Không muốn nói tiếp lời của cô, vì, bạn sẽ muốn cuới một con di hai
muoi sao?

- Ờ, à, tốt dấy, lớn rồi còn gì. Hạ Âu, nói xem, thích quà gì nào.

Phụ nữ bảo bạn về sinh nhật, lại với mắt nhìn chờ mong thế kia, hẳn dều có hàm ý về
diều dó. Hạ Âu là nguời phụ nữ thực tế và không vòng vo.

- Em dòi, thì anh sẽ cho chứ?

Tôi kinh ngạc nhìn nguời phụ nữ dang nghi ngờ kia, dôi dồng tử nhu thuỷ tinh nhìn tôi
với cái nhìn trong veo của con trẻ.

- Không, phải xem em dòi gì. Bởi tôi rốt cuộc cung chỉ là một nguời làm thuê cho nguời
khác. Không thể cho em nào nhà nào xe v.v... - Tôi ngẫm nghi, kết hợp với lời nói truớc
dó của cô ấy, thấy rất dáng cuời, lẽ nào cô ấy dòi tôi cuới? - Tất nhiên, tôi càng không thể
hứa hẹn với em những gì xa xôi hon thế...

- Em muốn ngày mai anh di cùng em gặp một nguời, với tu cách là bạn trai em. - Cô ấy
nói rành rọt.

Tôi dang suy xét, nghi mãi không hiểu cô ấy dịnh làm gì. Với tôi, cô ấy là nguời phụ nữ
khó hiểu nhất.

- Ngày mai vừa vặn anh cung không phải di làm!

Tính hết rồi, xem ra cô ấy dã chuẩn bị từ lâu rồi. Tôi nhìn cô dề phòng:

- Ði gặp ai?

- Mẹ em!

Ngày hôm sau, tôi an mặc tề chỉnh y nhu di gặp mẹ vợ thật, so mi trắng, cài kẹp ca-vát
nạm vàng, bộ vét xịn dắt tiền duợc chính tay Hạ Âu là phẳng phiu, dôi giày bóng láng
không hạt bụi - Mẹ em tinh dời lắm - Hạ Âu nhắc nhở tôi.

Hạ Âu cung mặc tuyệt dẹp, mỗi cử chỉ của cô dều toát lên một sự trẻ trung .

Chúng tôi dẹp nhu một dôi kim dồng ngọc nữ, lên xe, với bao ánh mắt nhìn của mọi
nguời.

Khi tôi lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang Hạ Âu ngồi bên, thấy cô ngó hoài ra cửa kính xe,
chả nói câu gì, chỉ dể trong mắt tôi một dáng dẹp. Tôi lại bắt dầu mo mộng, tuởng dâu
nhu tôi dang dắt cô dâu mới về tham nhà.

Tôi vốn tuởng chỉ là miễn cuỡng chiều, bỗng dâu trở nên hài lòng thế.

Xe chạy chừng nửa tiếng thì tới.

Thì ra gia dình Hạ Âu dâu có nghèo khổ gì, ít ra thì khu hoa viên mà mẹ Hạ Âu ở là thứ
mà tôi cung không thể mua cho bố mẹ tôi. Tôi liếc nhìn Hạ Âu, cô gái bao tên gọi là Hạ
Âu này vì sao luôn có gì dó khó hiểu.

Nực cuời nhất ở chỗ, khi Hạ Âu bấm chuông tầng 16, và giây khắc dó thật kỳ quặc, tôi
bỗng toát mồ hôi. Truớc dây dã bao giờ tôi phải di diện kiến các bậc phụ huynh của bồ
dâu, dã gần ba chục tuổi dầu rồi, tôi không thể phân tích rõ vì sao lần này, giả vờ làm vệ
si cho "em" mà lại hồi hộp lo lắng thế.

Cửa mở.

- Ôi, Baby của mẹ! Ðể mẹ xem con nào, ôi sao gầy thế này! Baby lần truớc mẹ bảo mang
chìa khóa rồi co mà? Sao lần nào cung bắt mẹ mở cửa? Baby con ở truờng thế nào?

Tôi dứng sững ở cửa, tròn mắt nhìn nguời phụ nữ vừa mở cửa dã ôm chầm lấy Hạ Âu,
vừa nói cả tràng không ngừng vừa dỡ giúp Hạ Âu túi xách vào nhà. Hạ Âu cung nghiêng
vào lòng mẹ, cuời không nói gì, cuời theo cách tôi chua từng duợc thấy, vừa ngọt ngào
vừa nung nịu, nửa thân thiết nửa hờn dỗi, thiết tha vô bờ.

Nguời phụ nữ gọi Hạ Âu là Baby chỉ là một nguời mẹ bình thuờng, ôm con gái trong
lòng âu yếm dỗ dành.

Tôi mắt uớt, tôi ngo ngác, Hạ Âu là một con di.

Không nói ra duợc cảm giác khi bạn nhìn thấy một con di tram chồng không liêm sỉ, khi
về nhà giữa tình yêu gia dình... mà có lẽ khắp cả gầm trời này, có lẽ chỉ có mẹ cô ấy dám
yêu cô ấy vô bờ bến nhu thế.

Nguời phụ nữ gọi Hạ Âu là Baby, chạc ngoài bốn muoi chút, phong thái cao quý, có diều
trắng xanh, và rất gầy... Lúc này bà có thêm vẻ nhân từ của một nguời mẹ. Tôi nghi dôi
mắt Hạ Âu hoàn toàn duợc di truyền từ mẹ, cả dôi lông mày. Chỉ có dồng tử của Hạ Âu
với cái nhìn làm nguời ta bối rối vụng về là có phần nổi bật hon mẹ.

- Thôi di mà mẹ, còn có khách nữa mà! - Hạ Âu lúc này mới kéo tôi ra truớc - Ðây là
Bân! (Híc, giống tên bồ cu của tớ - AHXL)

Nguời phụ nữ lúc dó mới dể ý thấy tôi, liền lập tức mang ánh mắt cảnh giác cao dộ:

- Cháu chào bác! Cháu là Hà Niệm Bân. - Tôi giống một anh bồi, vội vã gập lung cúi
chào, nom nớp lo không duợc nguời ta quý mến.

- Ồ... tốt quá, Bân à? - Bà dua mắt nhìn Hạ Âu - Anh này là...

- Mẹ, anh ấy là bạn trai của con. - Cô ấy nói với vẻ nhu thật.

- Bạn trai? - Ánh mắt lo lắng của bà làm tôi bứt rứt.

- Vâng mẹ ạ, anh ấy dã cầu hôn với con. Chờ con tốt nghiệp xong chúng con sẽ kết hôn. -
Hạ Âu nói, hoi mỉm cuời.

Tôi do dự một hồi. Ðính hôn? Với Hạ Âu? Nghi di nghi lại toàn là tội.

- Ối, dính hôn rồi? - Ðôi mắt của mẹ cô thoáng chốc dã mang một vẻ hiền hậu chua từng
có, nhanh chóng trở nên quen thuộc nhu vẻ hiền từ yêu thuong tôi hay gặp trong mắt mẹ
tôi.

- À, ồ, vâng, thì là... cháu rất yêu Hạ Âu nhà bác. - Ðối diện nguời mẹ nhân từ này, tôi
chả biết nên nói gì. Trong lòng tôi thầm nghi, chờ về nhà phải chỉnh cho Hạ Âu một trận
mới duợc, tôi lắp bắp nói.

- Ôi, tốt quá, ôi trời oi tốt quá, vào nhà vào nhà mau lên! - Bà dịu dàng kéo tôi vào nhà,
sau dó bắt dầu trở nên bận rộn.

Mang hoa quả tới, rót trà, lấy dồ uống và bia... nhu thể chỉ tiếc không mang tất cả mọi
thứ có thể an duợc trong nhà ra dãi.

- Hạ Âu! _ Bà gọi có phần nghiêm khắc - Sao con cứ dứng dực ra dấy mà cuời? Mau gọt
cho Bân trái táo! Thật là cái dồ, lớn rồi còn.... Ôi, con gái dúng là lớn thật rồi, lớn lên...
rồi cung phải... - Vừa nói bà vừa di vào bếp.

Tôi nhìn "nhạc mẫu" di khuất vào bếp, tôi liền thay dổi nét mặt, dịnh nghiêm khắc mắng
cho cô ta một trận, sao lại nói lang nhang lừa cả bậc cha mẹ. Nhung khi tôi quay ra , nhìn
thấy Hạ Âu dang gọt táo, một giọt nuớc mắt long lanh tràn ra từ cái nhìn của cô ấy.

Hạ Âu duờng nhu không khóc. Tổng cộng tôi có ba lần nhìn thấy nuớc mắt của Hạ lÂu.
Ðây là lần dầu tiên, lần thứ hai là khi mẹ cô qua dời, lần thứ ba là kết thúc của câu
chuyện này.
Nuớc mắt của Hạ Âu, chảy dài theo gò má trắng trong veo của cô, mỗi giọt lan nhanh
nhu dang bay. Tôi dã quên tôi dịnh mắng, dứng lặng không biết phải làm gì.

Ðúng lúc tôi dang bó tay, may mẹ cô xuất hiện, vừa thấy con gái khóc liền vội hỏi lý do.

- Mẹ, Bân bắt nạt con!

Vốn tôi cung muốn biết vì sao cô khóc, cung dang chờ câu trả lời, ai ngờ nghe cô chỉ vào
tôi, ánh mắt mẹ cô cung huớng về tôi theo ngón tay nhỏ bé xinh xẻo kia.

Lúc dó thật lòng nguợng quá, thầm trách Hạ Âu tính dồng bóng. Tôi dứng thộn ra không
biết làm sao.

- Hả, Bân bắt nạt con à?

- Vâng, nguời ta gọt táo xong rồi lại bảo không an, dòi an lê! Nhung mà nguời ta dã gọt
táo xong mất rồi !

Tôi cuống, thật tôi có thấy cô nàng dua táo cho tôi bao giờ dâu.

- Úi, Baby dừng có buớng nữa! Mẹ cứ tuởng chuyện gì to tát lắm, con bé này! - Mẹ cô
trút hoi thở nhẹ nhõm. Quay sang tôi, bà cuời: - Ha ha, Bân này, cháu dúng là dã chiều
chuộng dến làm hu con bé Hạ Âu nhà chúng tôi rồi, truớc nó có biết nung nịu dâu. Ha ha,
tốt với nó là dúng, nhung có lúc dừng chiều quá. Cháu xem, nó dang nhiễu sự kìa!

- Mẹ ! - Hạ Âu nhấm nhứ, giọng dầy xấu hổ.

Tôi giờ dã hoàn hồn, nói tiếp lời: - Dạ vâng, hồi mới dầu cháu thấy cô ấy bé bỏng, ngoan
ngoãn, cháu nuông vài tháng, mà giờ sắp cuỡi lên tận cổ cháu rồi dấy. Bác cứ yên tâm,
sau này cháu sẽ tốt với Hạ Âu, nếu em ấy không thay dổi, cháu sẽ chiều theo em, cho em
buớng cả dời. Ðến khi già, vẫn còn nung nịu với cháu.

Nói xong tôi nghi, mình diễn kịch chẳng tệ. Tôi nhìn Hạ Âu, nuớc mắt cô ấy còn chua
khô trên má, xem ra không ngờ tôi nói thế, cô ấy có vẻ kinh ngạc. Nhung chỉ một giây
thoáng qua, cô ấy trở nên cảm dộng vô chừng.

Mẹ cô tin, nói vài câu rồi lại chui vào bếp.

Tôi nhìn Hạ Âu, cô nhìn tôi cuời, dúng là tôi càng lúc càng không hiểu nổi.

Hạ Âu nhắc khẽ tôi di giúp mẹ cô làm com. Tôi nói, OK, tôi di. Lúc tôi dứng dậy Hạ Âu
nói thật khẽ và thật trân trọng:

- Cảm on anh!

Cô ấy nói, giọng nói nhẹ và mềm, âm sắc chân thành.

Tôi vào bếp. Nói thật tôi cung không phải là biết nấu an lắm, nhung truớc dây về nhà tôi
toàn sán cạnh mẹ, thuờng xuyên giúp mẹ nhặt rau vo gạo lặt vặt. Cho nên dời sống trong
nhà bếp với tôi quá quen thuộc. Tất nhiên, dó là chuyện hồi mẹ tôi chua qua dời.

........
(Ghi chú: Rất nhiều dàn ông Trung Quốc và Ðài Loan, Hồng Kông dến nhà bạn gái choi
sẽ vào bếp nấu com, dó là cử chỉ tỏ ra tôn trọng gia dình bạn gái, và có giáo dục, lịch sự!
- AHXL - chả trách thằng bạn trai tớ dến nhà lôi ngay bát ra rửa, thế mới kinh, còn cọ nồi
cẩn thận. )
.......

- Bác dể cháu giúp! Có cái gì cần cháu làm không ạ?


- Ối, cần cháu làm cái gì á, chỉ cần chờ làm xong, cháu an nhiều hon vài bát là quá tốt
rồi! – Sao câu nói này hệt nhu của mẹ tôi. Tôi nhớ ngay dến mẹ, dã suýt bật một tiếng
thua mẹ.


Tôi bắt dầu làm một món lặt vặt gì dó, cố dể không bị tay quàng chân vuớng, trong lúc
dó nghe bà kể di kể lại “Hạ Âu là cô gái ngoan”, “Nó ngoan từ tấm bé” v.v… Tôi không
nói, chỉ dôi khi thành thực vâng.


Bà dang nói dến chuyện dạo này thuờng dau bụng, tôi nghi liền dến thứ thuốc tốt chữa
dau bụng của cha tôi ngày xua, tôi nói lần sau sẽ mang thuốc tới.


Bà cảm dộng nhìn tôi, duờng nhu sắp roi lệ. Khi dó, tôi phát hiện ánh nhìn thật thà của bà
sao giống hệt cái cách mà Hạ Âu nhìn tôi.


Không hề thấy mặt dàn ông, cung không nghe mẹ Hạ Âu nhắc gì về cha cô. Tôi thuong
cảm nghi, có lẽ gia dình này không hào nhoáng thật nhu bề ngoài.


Com canh cung không có gì dặc biệt, song tôi an liền ba bát lớn, mẹ Hạ Âu vui tới mức
khuôn mặt hồng sáng lên, chả ngại ngùng gì mà khen ngợi ngay truớc mặt tôi.


Giữa câu chuyện bà dã hỏi dến công việc của tôi. Chua kịp trả lời, Hạ Âu dã cắt ngang,
vội vã.


- Mẹ, sao mẹ luôn hỏi cái ấy, cứ làm nhu nhà mình thì thế lực lắm ấy!


- Ho ho, duợc rồi, thì không hỏi. Này Bân, an thêm thịt di! Cháu mà béo hon chút nữa thì
tốt! – Nói doạn gắp sang tôi một gắp thịt dầy.


Tôi nuốt chửng.


Tôi lạ ngay chính bản thân tôi. Ðúng ra thì tôi dang làm cho một công ty liên doanh có
quy mô và ảnh huởng khá lớn, lại thuộc tầng lớp lãnh dạo cà vạt kẹp kim vàng, truớc dây
dó là những thứ làm tôi tự hào. Vậy mà sao Hạ Âu vội vã không dể tôi nói ra? Tất nhiên
tôi cung chẳng cần khoe khoang truớc mặt mẹ Hạ Âu làm gì, tôi chỉ muốn nói cho nó tốt
dẹp chút, cho bà vui lòng, cảm thấy con gái mình không chọn lầm nguời.
Nhung Hạ Âu không cho tôi nói, tôi cung không nói thêm.


An tối xong Hạ Âu dòi về, thấy rõ bà mẹ không muốn rời con, mà cung chỉ nói: “Sao về
sớm thế, không nghỉ ngoi thêm di?” Khi Hạ Âu không dồng ý, bà chẳng nói gì nữa.


Bà luu luyến tiễn chúng tôi xuống gác, Hạ Âu bảo, mẹ, mẹ lên di! Bà bảo, thôi con về.


Xe chạy dã xa, sau khúc quành, kính chiếu hậu của tôi còn phản quang bà dứng ở dó,
kiễng chân nhìn theo phía con.


- Em nên ở bên mẹ em nhiều hon, mà cung dâu có xa. – Tôi nói khẽ, Hạ Âu giờ dã quay
về nét mặt lạnh lùng thờ o quen thuộc.


Cô ấy cúi dầu, chả nói gì. Tôi cung không hỏi nữa, tôi không muốn truy cứu ra những
chuyện tôi chua hay. Tôi nghi cung chả cần.


Khi xe sắp vào trung tâm thành phố, Hạ Âu dột ngột kêu tôi quay dầu xe.


- Quay lại, quay lại chỗ vừa rồi! – Cô nói vội vã, có vẻ ra lệnh.



Tôi nhìn cô lạnh lùng.


- Ồ, thì là, em xin anh quay lại, duợc không?
-----------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc bài tại:wWw.GiaoVienYenBai.forumotion.com


:vietnam: 
♥️…Không Thương…♥️…Không Nhớ…♥️…Không Mơ Mộng…♥️……♥️…Không Buồn…♥️…Không Chán…♥️…Lệ Không Rơi..♥️……♥️…Không Yêu Ai Cả…♥️…Lòng Băng Giá…♥️……♥️…Không Nhớ Ai Cả…♥️…Hồn Tự Do…♥️
View user profile https://m.facebook.com/thienthanbebong199http://xemboi.uiwap.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rongbay
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • TOP RANK(Giao Vien Yen Bai) Thank to:© FMvi - Design by baivong