#1Không buôn bán thì khó mà giàu 27/3/2012, 21:58
Đang xem:In total there is 0 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
rongbay
Chia sẻ bài viết: ----------------------------
Có bạn hỏi phải chăng đất nước ta chưa giàu là do người mình chưa biết làm ăn kinh doanh? Không biết lớp trẻ ta ở xứ người có ý thức được điều đó không, có chịu học hỏi kinh doanh, buôn bán hay lại cũng chỉ quanh quẩn học hành lấy bằng cấp làm công ăn lương như phần lớn thanh niên trong nước ?
Vấn đề các bạn nêu lên làm tôi nhớ ngay câu nói của người Hoa:"Phi thương bất phú", không làm ăn buôn bán thì khó mà giàu. Và phải chăng trong xã hội ta vẫn còn nặng nề cái quan niệm cũ xưa không xem trọng nghề buônbán. Như vậy thì kinh tế ta khó mà vươn lên trong nền kinh tế thị trường thế giới ngày nay.
Trong xã hội truyền thống, ngườimình sắp nghề nghiệp theo thứ tự: “sĩ/nông/công/thương”, ít coitrọng nghề "thương"! Trong thờicũ, để vươn lên với đời chỉ có một con đường duy nhất là học hành đỗ đạt ra làm quan trong guồng máy phong kiến. Đến thời Pháp thuộc, bậc cha mẹ Việt nào cũng mơ ước con cái học hành giật bằng cấp để ra làm “quan”, gồm cả “quan” bác sĩ, kỹ sư, hoặcít ra cũng là ông phán, ông tham trong guồng máy cai trị, với tâm lý “ăn trên ngồi trước” !
Ra nước ngoài, ở giữa lòng một xã hội "trọng thương" phương Tây, coi trọng doanh nhân, nhà quản lý, vậy mà người Việt cũng không xông xáo làm nghề kinh doanh, điều khiển doanh nghiệp.Gia đình người mình vẫn theo nếp cũ, thúc ép con cái cố gắng học hành ra làm bác sĩ, dược sĩ, tiến sĩ... Phải công nhận người mình học hành đỗ đạt bằng cấp cũng khá, chiếm các chức vụ cao trong công sở nhà nước, công ty nước ngoài. Trong thực tế, như vậy cũng chỉ là làm công ăn lương, phục vụ người khác chứ không phải tự lập làm chủ. Ngườimình ít muốn học các nghề quản lý kinh doanh, quản trị xí nghiệp, giao tế công cộng, marketing, thương mại... rồi xông xáo nhảy ra thương trường bươn chải thi đua làm ăn với thiên hạ. Cho nên số Việt kiều thật sự làm chủ xí nghiệp kinh doanh, trở thành giàu có chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Việt kiều cũng khác với Hoa kiều là những người luôn coi trọng nghề kinh doanh, buôn bán. Cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài ngày nay đã làm cả thế giớivị nể nhờ biết cách làm ăn và thậtsự giàu có. Cứ nhìn xem chung quanh ta, Singapore và Hồng Kông cũng như các cộng đồng Hoa kiều Đông Nam Á. Họ không có tài nguyên và thuộc thiểu số nhưng giàu có hơn cộng đồng đa số người địa phương, phải chăng là nhờ có đầu óc kinh doanh và biết đoàn kết tổ chức làm ăn.
May mắn là nay trong cộng đồng người mình ở nước ngoài cũng đang xuất hiện một lớp người trẻý thức được mặt nhược này của các thế hệ cha ông và bắt đầu nhảy vào thương trường. Tuy vậy, làm nghề gì cũng cần có truyền thống và quá trình, cho nên kinh doanh đối với người mình chưa thật sự trở thành một phong trào, chưa tạo được thế mạnh. Mặt khác, người mình thường có nhược điểm là không liên kết được với nhau, hoạt động lẻ tẻ, thường ghen ghét đạp đổ lẫn nhau, khó tạo thành sức mạnh đoàn kết tập thể như các cộng đồng Hoa kiều, Do Thái, Ý ở nước ngoài.
Mấy năm trở lại đây, nhìn thấy ở trong nước cũng đã bắt đầu coi trọng doanh nhân, xuất hiện nhiều lớp người trẻ khá năng nổ kinh doanh làm ăn, ai cũng mừng. Tính cách, tác phong làm ăn kiểu mới thường được nhắc tới. Đó là kiểu làm ăn thoáng mở, pha lẫn tác phong công nghiệp hiện đại của phương Tây với kiểutrọng “chữ tín” trên thương trường của người Hoa.
Cả nước nay mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới, mong rằng các bạn trẻ thời đại mới không còn xem nhẹ việc buôn bán, làm ăn kinh doanh mà chịu khó học hỏi để tiến lên cạnh tranh được với người, sớm làm giàu cho đất nước.
-----------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc bài tại:wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net
Có bạn hỏi phải chăng đất nước ta chưa giàu là do người mình chưa biết làm ăn kinh doanh? Không biết lớp trẻ ta ở xứ người có ý thức được điều đó không, có chịu học hỏi kinh doanh, buôn bán hay lại cũng chỉ quanh quẩn học hành lấy bằng cấp làm công ăn lương như phần lớn thanh niên trong nước ?
Vấn đề các bạn nêu lên làm tôi nhớ ngay câu nói của người Hoa:"Phi thương bất phú", không làm ăn buôn bán thì khó mà giàu. Và phải chăng trong xã hội ta vẫn còn nặng nề cái quan niệm cũ xưa không xem trọng nghề buônbán. Như vậy thì kinh tế ta khó mà vươn lên trong nền kinh tế thị trường thế giới ngày nay.
Trong xã hội truyền thống, ngườimình sắp nghề nghiệp theo thứ tự: “sĩ/nông/công/thương”, ít coitrọng nghề "thương"! Trong thờicũ, để vươn lên với đời chỉ có một con đường duy nhất là học hành đỗ đạt ra làm quan trong guồng máy phong kiến. Đến thời Pháp thuộc, bậc cha mẹ Việt nào cũng mơ ước con cái học hành giật bằng cấp để ra làm “quan”, gồm cả “quan” bác sĩ, kỹ sư, hoặcít ra cũng là ông phán, ông tham trong guồng máy cai trị, với tâm lý “ăn trên ngồi trước” !
Ra nước ngoài, ở giữa lòng một xã hội "trọng thương" phương Tây, coi trọng doanh nhân, nhà quản lý, vậy mà người Việt cũng không xông xáo làm nghề kinh doanh, điều khiển doanh nghiệp.Gia đình người mình vẫn theo nếp cũ, thúc ép con cái cố gắng học hành ra làm bác sĩ, dược sĩ, tiến sĩ... Phải công nhận người mình học hành đỗ đạt bằng cấp cũng khá, chiếm các chức vụ cao trong công sở nhà nước, công ty nước ngoài. Trong thực tế, như vậy cũng chỉ là làm công ăn lương, phục vụ người khác chứ không phải tự lập làm chủ. Ngườimình ít muốn học các nghề quản lý kinh doanh, quản trị xí nghiệp, giao tế công cộng, marketing, thương mại... rồi xông xáo nhảy ra thương trường bươn chải thi đua làm ăn với thiên hạ. Cho nên số Việt kiều thật sự làm chủ xí nghiệp kinh doanh, trở thành giàu có chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Việt kiều cũng khác với Hoa kiều là những người luôn coi trọng nghề kinh doanh, buôn bán. Cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài ngày nay đã làm cả thế giớivị nể nhờ biết cách làm ăn và thậtsự giàu có. Cứ nhìn xem chung quanh ta, Singapore và Hồng Kông cũng như các cộng đồng Hoa kiều Đông Nam Á. Họ không có tài nguyên và thuộc thiểu số nhưng giàu có hơn cộng đồng đa số người địa phương, phải chăng là nhờ có đầu óc kinh doanh và biết đoàn kết tổ chức làm ăn.
May mắn là nay trong cộng đồng người mình ở nước ngoài cũng đang xuất hiện một lớp người trẻý thức được mặt nhược này của các thế hệ cha ông và bắt đầu nhảy vào thương trường. Tuy vậy, làm nghề gì cũng cần có truyền thống và quá trình, cho nên kinh doanh đối với người mình chưa thật sự trở thành một phong trào, chưa tạo được thế mạnh. Mặt khác, người mình thường có nhược điểm là không liên kết được với nhau, hoạt động lẻ tẻ, thường ghen ghét đạp đổ lẫn nhau, khó tạo thành sức mạnh đoàn kết tập thể như các cộng đồng Hoa kiều, Do Thái, Ý ở nước ngoài.
Mấy năm trở lại đây, nhìn thấy ở trong nước cũng đã bắt đầu coi trọng doanh nhân, xuất hiện nhiều lớp người trẻ khá năng nổ kinh doanh làm ăn, ai cũng mừng. Tính cách, tác phong làm ăn kiểu mới thường được nhắc tới. Đó là kiểu làm ăn thoáng mở, pha lẫn tác phong công nghiệp hiện đại của phương Tây với kiểutrọng “chữ tín” trên thương trường của người Hoa.
Cả nước nay mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới, mong rằng các bạn trẻ thời đại mới không còn xem nhẹ việc buôn bán, làm ăn kinh doanh mà chịu khó học hỏi để tiến lên cạnh tranh được với người, sớm làm giàu cho đất nước.
-----------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc bài tại:wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net