Diễn đàn sư phạm Yên Bái
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ... Ghi danh để yêu thương... ^^
Diễn đàn sư phạm Yên Bái
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ... Ghi danh để yêu thương... ^^
Change background image
Diễn đàn sư phạm Yên Bái

Kết nối cộng đồng sư phạm Online

wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net - Kết Nối Cộng Đồng Sư Phạm Online

Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

#1Xin lỗi, em chỉ là con dĩ P8-(phần cuối) EmptyXin lỗi, em chỉ là con dĩ P8-(phần cuối) 22/4/2012, 13:10
Đang xem:In total there is 0 user online :: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests

rongbay
rongbay
rongbay

Tôi là thuyền trưởng của cuộc đời tôi

Chia sẻ bài viết: ----------------------------
Phần XIII

Tôi tá hỏa, sao có nội một ngày mà hai nguời con gái nói cùng một câu nhỉ?

Tôi cất giọng mệt mỏi bất cần:

- Sao em lại nghi dến chuyện cuới?

Vì truớc dây chua bao giờ cô dề cập dến chuyện này, cô bảo cô còn trẻ, chua choi thỏa
chí, hôn nhân sẽ hủy diệt cô. Nhung vì sao cô biến dổi quá nhanh? Lẽ nào cô... dã gặp Hạ
Âu?

Nghi dến khả nang này, lung tôi một luồng lạnh.

- He he, nguời ta vừa xem trên ti vi thấy cô dâu mặc váy cuới dẹp tuyệt trần ~!

- Ai ya, hôm nay anh mệt lắm, em dừng quấy rầy anh nữa nào. - Tôi bất dắc di dẩy cô ấy
ra, vứt nguời vào sô-pha, nặng nề ngập mình trong dó, nhắm nghiền mắt, cố dể không
nghi tới bất cứ thứ gì.

- Sao? Anh vừa nghe dến cuới xin dã mệt mỏi rồi à? - Cô giận dữ, sán dến ôm cổ tôi hỏi.

- Ðâu có, hôm nay anh làm việc mệt lắm.

- Thế á? chồng oi dể vợ dấm lung cho nào! - Ðôi tay cô lại lập tức trở nên bận rộn. Mà có
vẻ bận bịu vô chừng.

Tôi dặt tay lên dôi chân quỳ trên nệm sô-pha của cô, mềm ruợi, dầy dặn.

- Ðấm lung cho chồng nào, chồng oi chồng vất vả quá, dể vợ hát bài ca ngợi chồng nào.
Chồng oi anh là trời, chồng của em oi, lớn nhất là chồng, chồng thật là tốt quá! Nào
chồng, anh doán xem những chữ cuối cùng của bài ghép lại là gì nào?

Cô vừa dấm lung vừa rền cái bài hát dai dẳng. - Ha ha, doán duợc chua nào? Ðồ ngốc
nghếch, thế mà cung không biết, trời - oi - tốt - quá! Chồng oi, anh dúng là tốt bằng cả
trời luôn!

Tiểu Mãn vừa nói vừa nhảy cẫng lên. Nói tôi tốt bằng trời.

Tôi nhìn cô. Tôi nghi, những nguời không hiểu gì trên dời sao họ lại thật là hạnh phúc.

- Tiểu Mãn, em thật là hạnh phúc! - Tôi thốt lên từ tận dáy lòng.

- Vâng ạ! Chồng em tài giỏi nhu thế , em lại không hạnh phúc sao? Bạn bè em vừa nghe
nói anh là nguời có dịa vị dã thèm muốn chết di duợc! - Tiểu Mãn tự hào nói, tuy nhiên
cô xua nay dã bao giờ biết chức vụ của tôi ở công ty là gì dâu.

Rồi cô di nấu com. Giờ dây Tiểu Mãn dã bắt dầu học nấu nuớng, bởi vừa mới bắt dầu
học làm bếp, nên sự thích thú của cô vẫn còn nhiều lắm, có diều dồ an dở tôi cung chẳng
dám nói, sợ cô giận chết.

Buổi tối Ðại Bản dến an com, cứ nhan mặt chê dở không nuốt nổi, nhung vừa nghe nói là
Tiểu Mãn nấu, vội vã nghiêm túc bảo ngon tuyệt!

Sau Ðại Bản nói với tôi, Tiểu Mãn ở nhà chua bao giờ làm bếp. Tôi bảo tôi biết rồi, anh
ta vỗ vai tôi bảo, Tiểu Mãn tốt dấy, thích hợp với cậu dấy.

- Mày cẩn thận phục thiện di là vừa, dừng có làm tổn thuong Tiểu Mãn, nghe không? Gái
con nhà dấy! - Ðại Bản lần dầu tiên có vẻ an nói tử tế thế với tôi về một phụ nữ.

Có lẽ cung dã dến lúc dể trái tim diệp trùng thuong tích phiêu bạt noi vô bờ bến của tôi
quay về rồi.

Sau này tôi hầu nhu rất ít nghi dến Hạ Âu. Chỉ có một lần, vào nửa nam sau trong cuộc
họp mặt lớp cu, một cô bạn lớp 12 cu mang dứa con hai tuổi dến họp lớp, bảo chồng làm
thêm giờ, dể con ở nhà một mình không yên tâm nên mang theo.

Cậu chàng rất nghịch ngợm, nói nang di dứng thật y nhu Tiểu Mãn nhà tôi, ha ha.

Tôi hoi chạnh lòng vì bạn bè hầu nhu dều dã con cái cả rồi, nhìn lại mình dã có vẻ già
rồi. Mọi nguời nghe nói tôi chua kết hôn dều cuời tôi kén chọn quá. Bảo không sinh lấy
thằng cu rồi sau này sức chả dủ dâu. Rồi mọi nguời dều cuời.

Tôi cung miễn cuỡng cuời vài tiếng. Cậu bé chốc chốc lại chạy tới chỗ tôi kêu chú chú.

- Chú ! Chú! - Nào ngoan nào. Tôi dùng một giọng nói êm quá sức tuởng tuợng dể dỗ
cậu chàng.

Tôi nhớ tới dứa con xấu số của tôi. Giá nhu duợc chào dời, có lẽ, nó cung dã bằng chừng
này. Mà nó sẽ kiêu hãnh gọi tôi là Cha! cha!

- Cháu tên là gì nào?

- Sâu Sâu... To to... - Nhóc còn chua nói sõi, cung còn chua biết mình dang nói cái gì.

Rồi tôi nghe tiếng mẹ cậu gọi từ phía bên kia: - Ái dà, giờ tôi còn phải trông con nữa,
cuộc sống thật chật vật. Bố nó thu nhập một tháng cung chỉ 2.000 tệ, hai hai là bốn hai
bốn là tám, hai nam cung mới chỉ thu nhập duợc 48 nghìn mà thôi...

Tôi dột ngột choàng tỉnh nhu ra một vùng sáng: Mỗi tháng hai nghìn, hai nam 48 nghìn...

"Nếu em có 48.500 tệ, anh có cuới em không?"

Cô di ấy dã nói câu dó với tôi khi nào?

48 nghìn, cộng với lần dầu khi cô ấy 16 tuổi, tôi vứt cho cô nam tram tệ...

Tôi dột ngột dau thắt ruột gan. Hạ Âu dang chứng minh cô ấy chua hề là di!

Sau này, tôi có ý tìm Hạ Âu, hỏi tham về cả nguời dàn ông kia, nhung chẳng có kết quả
gì, thêm vào dó, Tiểu Mãn an ở với tôi thật không có gì phải chê trách, nên rồi tôi cung
không nghi ngợi nhiều nữa.

Hai nam sau trong lễ thành hôn của tôi và Tiểu Mãn, Ðại Bản chỉ nói một câu:

- Chớ dang an trong bát còn dòm ở nồi!

Anh ta nói chen vào lúc mọi nguời dang cuời dùa trêu chọc tôi tung bừng, không có ai dể
ý. Mẹ Tiểu Mãn, mẹ vợ tôi cuời rạng rỡ thật vui vẻ. Nhung tôi vẫn chua bao giờ có thể
có cái tình thân thuong với bà nhu từng có với mẹ Hạ Âu. Tiểu Mãn lộ rõ vẻ bất mãn, vì
cái bụng của cô làm cho cô không thể nào mặc vừa chiếc váy cuới cô yêu mà cô từng
miêu tả là " áo cuới dẹp tuyệt".

Chỉ non nửa nam, Tiểu Mãn cho tôi một cô công chúa. Tất nhiên cô chỉ chịu kết hôn với
tôi khi dã có bầu mấy tháng. Cô ấy còn không hề phát hiện là mình dã có thai. Tôi hỏi,
Tiểu Mãn, em bị tắt kinh bao lâu rồi, cô dáp với vẻ thậm ngốc " Làm sao mà em biết
duợc co chứ?"

Rồi sau dó chúng tôi di khám, cái thai dã hon hai tháng.

Vội vã cuới. Chỉ vì không chiều duợc cô dâu một chiếc váy cuới thêu hoa, tôi bị cằn
nhằn cả mấy tháng. Biết làm sao duợc. Khi cô công chúa duợc 100 ngày tuổi, chúng tôi
chụp lại một bức ảnh cuới có toàn gia dình.

Trong ảnh, Tiểu Mãn cuời rạng rỡ.

Khi ấy tôi rất hạnh phúc, Tiểu Mãn rất dáng yêu, cô công chúa nhỏ dễ thuong. Tôi dã
tuởng rằng tôi dã quên Hạ Âu rồi.

Nguời con gái xinh dẹp Hạ Âu. "Xin lỗi, em chỉ là con di!" Tôi dã từng nói câu ấy với cô.

Sau khi biết vì sao Hạ Âu muốn dua tôi hon bốn vạn tệ, tôi thật sự hối hận và dớn dau.
Nhung sự ra dời của con gái tôi dã mang lại một niềm vui mới mẻ, tôi cảm thấy tôi dã trở
thành một nguời dàn ông dể vợ tự vào và một nguời cha vi dại, cái diều hạnh phúc nhất
mỗi ngày là, tôi nhìn thấy Tiểu Mãn bế Tiểu Tiểu Mãn ngồi trên sô-pha nô giỡn cuời dùa.

- Tiểu Mãn, anh muốn mỗi ngày dều làm em hạnh phúc. - Tôi thề trong lễ cuới, từ tận
dáy lòng.

Tôi dã nghi tôi làm duợc diều dó.

Cô con gái bé bỏng dã 8 tháng, bập bẹ học nói.

- Lộ Lộ (tên công chúa nhỏ) con gọi ba di nào!

- Ba ba...

Tôi vui suớng nghe con gái non nớt gọi ba, trong lòng ấm áp hạnh phúc dến mê mụ.

- Ba, ba, ba, ba... - Con tôi gọi không ngớt - Ma ma, bà bà, ta ta...

Ta ta, hiểu theo ý cô nàng phải là ca ca (anh trai) mới dúng.

Ðôi khi tôi không kìm duợc ôm con vào lòng thầm thì khẽ, " con oi, dáng lẽ ra con cung
có anh rồi, anh trai con dáng lẽ cung phải 5 tuổi rồi!". Ngày xua tôi vẫn cùng Hạ Âu mo
tuởng, con chúng tôi nhất dịnh sẽ là trai, vì thế cho dến giờ tôi vẫn luôn nghi, cái thai
ngày ấy dáng lẽ là một cậu bé.

- Ta ta... - con gái tôi vẫn ngây tho gọi.

Ðau và nhớ, mênh mang trong những hoài niệm xót thuong...

Tôi dã là một nguời dàn ông 35 tuổi, tôi dã qua những tuổi sùng bái tình yêu mo dắm
những phong hoa tuyết nguyệt xa vời từ lâu, tôi chỉ còn muốn một cuộc sống bình yên.

Một buổi chiều nam 2004, tôi dắt con gái Lộ Lộ bốn tuổi từ công viên di xem hà mã. Vợ
tôi gần dây lại mê dánh mạt chuợc, song chỉ cần cô dừng về nhà quá muộn là tôi cung
chẳng thắc mắc gì. Cô ấy cung cần khoảng trời riêng của cô ấy. Tôi biết cô ấy cung biết
mức dộ thôi, cùng lắm là thua hon tram tệ thì lại về khóc lóc nhõng nhẽo dòi tôi bù lỗ cho
cô.

Tiểu Mãn vẫn còn con nít, nếu không có khi sau này cô ấy lại về nhõng nhẽo với cả con.

Nghi dến dây tôi không nhịn duợc cuời.

Ði dến một góc hoang vắng của công viên.

- Ba ba, con muốn uống nuớc khoáng! - Con gái gọi.

- Ðuợc, Lộ Lộ nhìn xem nuớc khoáng ở dâu nào, rồi bảo ba, ba mua cho con!

- Ba ba, ở dằng kia bán! Ba ba, ở dằng kia! - Cô con gái nhỏ dùng hết sức lực kéo tay tôi
về phía quán hàng nhỏ bên duờng.

- Lộ Lộ, ở dây có bán nuớc khoáng dâu con! - Tôi nhíu mày nói, chú ý nhìn, quán bé, bày
trên bàn một tấm bảng den nho nhỏ, viết hàng chữ bằng phấn "Tôm lạnh một dồng một
bát".

Tôi lặng nguời di, tôi không ngờ gặp một trò dùa trêu nguoi sau bao nhiêu nam. Mặt hồ
nuớc trong tôi dã vỡ tràn con dê ngan, hồi ức mang những chua xót trào lên.

Bóng dáng nguời con gái dã mất di trong ánh mặt trời giờ sao hiện lên rõ ràng. Tôi nghi
phải tôi dã giấu em trong sâu thẳm trái tim tôi.

Trong dáy tim tôi có một nguời con gái tên gọi là Vinh Viễn, cô dứng trong ánh mặt trời
dầu hạ, toàn thân lan tỏa một huong thom nhẹ nhõm vô tình.

- Ba ba, dây là cái gì?

- Chủ quán, cho hai bát chè tôm lạnh. – Tôi gọi.

- Ðây, tới dây. - Một phụ nữ vội vã chạy tới, cô ta dang ngồi bàn bên tám chuyện với bà
chị. Tôi vừa kêu cô dã tới, hai tay chùi tới tấp lên tạp dề. – Hai bát à, dạ có ngay.

Rồi lanh lẹn múc hai bát.

Cô con gái nhỏ của tôi vui suớng ngồi an, nói ba oi ngon quá ba oi ngọt cực ba oi mát
lạnh!

Con gái tôi trò chuyện vẫn nối những câu không dứt nhu vậy.

Tôi ngồi nhìn con an trìu mến, còn tôi không thể nào an, tôi sợ sẽ nuốt mất những nhớ
thuong.

Con gái an hết, mãn nguyện vui hớn hở di dạo cùng tôi, trên duờng di còn hỏi: - Ba ba,
khi nãy là cái gì mà an ngon tuyệt.

- Ðó là hồi ức! – Trong tim tôi dắng nghét những dau.

Buổi tối, con gái về bảo mẹ, hôm nay con an hết hai bát hồi ức. Tiểu Mãn nghe xong cuời
rung cả nhà.

Nguời mà cái gì cung không hiểu thì thật hạnh phúc.

Một ngày tôi di làm về muộn. Vừa xuống xe tôi thấy có bóng nguời theo sau.

Nghi là cuớp, tôi dịnh di ngay vào khu chung cu.

- Hà Niệm Bân! Chờ dã!

Tôi quay lại, kinh ngạc nhìn nguời dàn ông gọi lên tên tôi, dắt một thằng cu chừng muời
tuổi. Thằng bé xấu hổ, nấp sau lung nguời kia chỉ lộ ra nửa guong mặt.

- Anh là…? – Tôi không nhớ ra là ai, thấy guong mặt hoi quen mà thôi.

- Tôi tên là gì không quan trọng. Anh di tham Hạ Âu mau!

Tôi nghi khi nghe dến hai chữ Hạ Âu, tôi dã trợn tròn mắt. Tôi nhìn khắp nguời dối diện,
quần áo bình thuờng, tuổi trạc 50… Tôi nhìn ông ta nhu nhìn tình dịch, muoi giây, rồi
hỏi:

- Vì sao anh biết tôi ở dây?

- Công ty ai mà chả biết giám dốc Bân?

Tôi càng buồn phiền.

- Có thể nói chuyện không? – Ông ta trực tiếp hỏi.

Tôi biết chắc có việc gì dó không thể nói nguời ngoài biết, tuy cảnh giác, nhung tôi
không thể giấu sự tò mò trong lòng bao nam. Tôi dua ông ta vào nhà, vừa may Tiểu Mãn
dã mang con về ngoại.

- Mời anh uống trà! – dua chén nuớc cho ông ta, ngồi xuống dối diện.

- Ôi cảm on anh. – Ông ta dang nhìn khắp nhà tôi, thấy bung trà tới nói một câu khách
sáo vội vã.

- Anh có việc gì? Nói di. Hạ Âu rốt cuộc dang ở dâu, cô ấy sao rồi? – Lòng tôi nôn nao,
nhìn dứa bé dang ngồi nghiêm trang cạnh ông ta - Thế còn dứa bé này là ai?

- Hà Niệm Bân anh dừng nôn nóng. Ngày hôm nay tôi dến dây, là mong muốn anh di tìm
Hạ Âu. Tất nhiên tôi sẽ nói cho anh tất cả câu chuyện. Chuyện này chỉ ba nguời biết. Một
nguời là tôi, một nguời là Hạ Âu, còn lại là nguời dàn ông dã hại Hạ Âu không thể ru bỏ
thân phận mình.

Mỗi tế bào trên nguời tôi dều tập trung tai một diểm, tôi chua bao giờ cham chú và lo
lắng thế. Tôi oán trách ông ta nói quá chậm, ông ta làm sao hiểu nổi những gì chôn kỹ
trong dáy lòng giờ bị thức dậy sẽ dày vò tôi ra sao.

- Hy Hy, cháu di xem ti-vi ở trong nhà di. - Nguời dàn ông bảo dứa trẻ.

Ðứa bé ngoan ngoãn di vào phòng. Khi di qua chỗ tôi, tôi gặp lại nét quá quen thuộc
trong ánh nhìn phẳng lặng từ dôi mắt cậu bé.

- Anh cứ nói di.

- Hạ Âu là một nguời con gái tốt! Và là dứa trẻ dáng thuong!

Lời nhập dề của ông ta suýt làm tôi roi nuớc mắt. Cái diều tôi sợ hãi nhất bao nam nay là
tôi không hiểu Hạ Âu.

- Lần dầu tôi gặp Hạ Âu là khi cô ấy 16 tuổi. Có thể nói, tôi dã nhìn thấy cô ấy truởng
thành. Tuổi thần tiên, lại mang một guong mặt với thần thái mà không nguời lớn nào biểu
lộ duợc. Tôi chua bao giờ thấy cô ấy cuời, cô ấy rất ít nói. Nhung tôi lại tận mắt phải
chứng kiến cô ấy bị… Trời ạ, lúc dó lòng tôi dau xót thay cho cô ấy, một dứa con gái, bị
dày vò dến mức khắp nguời dầy vết thuong, khi sếp không có mặt cô ấy còn an ủi tôi,
kêu, chú Lý chú dừng dể ý dến con, dùng ruợu nóng bóp là khỏi nhanh thôi. Anh xem,
những lời nói của cô ấy dến nguời lớn cung phải an nan. Nhung chúng ta thì giúp duợc gì
cho nhau? Chúng ta cung phải mang luong về nuôi con nuôi vợ. Vâng, tôi là lái xe cho
sếp. Tôi dã lái xe cho sếp gần 20 nam rồi!

Ông ta uống ngụm trà, nói tiếp:

- Sếp bao mẹ Hạ Âu là cớ, sếp chỉ thích Hạ Âu. Chỉ dùng mẹ Hạ Âu làm miếng mồi dụ
dỗ chờ cô gái muời mấy tuổi mắc câu. Còn Hạ Âu, anh dừng nhìn vẻ ngoài lạnh lẽo của
cô ấy, buớng bỉnh mà hiếu nghia. Cho nên, mỗi khi sếp về công ty, hầu nhu dều kêu Hạ
Âu dến. Cô ấy mới chỉ là một cô bé thôi a, anh bảo làm sao cô ấy có thể vui có thể tuoi
cuời. Và mỗi lần sếp kêu cô ấy tới, dều bắt tôi lái xe. Có những lúc tôi thật sự không dằn
lòng nổi. Từng ấy nam, tôi dã coi cô ấy nhu là con gái ruột của tôi.

Thì ra ông ta chính là nguời lái xe dó. Tôi bảo xin anh hãy kể tiếp di, những diều này Hạ
Âu dã nói với tôi rồi.

Ông ta nhìn tôi, tiếp tục:

- Sau này mẹ cô ấy mất rồi, Hạ Âu ngày xua vốn coi rẻ lão sếp, nhung rồi lại gặp anh.
Ðáng lẽ cô ấy có thể ra di, cô ấy thù hận nguời dàn ông kia nhu thế co mà. Nhung rồi
mỗi lần ông sếp gọi, cô lại tới, ngoan ngoãn!

Tôi không hiểu. Nhung trong khi ông ta nói tôi không tiện ngắt lời.

- Anh dã nhìn thấy Hạ Âu khóc bao giờ chua? Tôi chỉ thấy một lần, là lúc cô ấy có thai
khoảng 1 tháng.

- Vì sao?

- Sếp cung không hiểu tại sao nữa. Những mà nói chung dàn ông với dàn bà… Anh biết
dấy, có lúc cung rất khó nói. Tại vì bình thuờng thì lúc nào sếp cung chuẩn bị sẵn áo
mua, và xua nay lần nào cung mang bao. Nhung có một lần ông sếp phải cách ba tháng
mới quay lại dây, không mang bao. Hạ Âu cung không biết, không cảm nhận. Sau này
khi tôi nghe từ chính miệng sếp kể, mới vội vã tìm Hạ Âu hỏi. Khi dó Hạ Âu dã có bầu 1
tháng rồi. Cho nên, khi dó cô rất lo lắng, bản thân cô cung không biết cái thai là của ai.
Vì anh rất muốn có con, cô ấy nhất dịnh không thể nào giết dứa bé. Nhung cô ấy sợ nếu
dó không phải con của anh, cho nên cuối cùng dã chọn cách ra di. Ngày dó, lo việc sinh
nở cho cô dều một tay vợ tôi, bà ấy cung xót xa cho cuộc dời Hạ Âu.

Tôi sững sờ, sao ngốc thế em oi!

- Cho dến khi dứa bé chào dời bình an, là một bé trai. Cô ấy vội vã di tìm anh, thì thấy
bên anh dã có thêm một nguời phụ nữ. Anh Hà, Hạ Âu không hề bạc với anh! Con trai
anh cung dã duợc cham sóc dến lớn từng này rồi!

- Làm sao cô ấy biết dây là con tôi? – Tôi lập tức nghi ngờ, cho dù ngay giây phút dầu
tiên nhìn thấy cậu bé, tôi dã có một cảm giác không thể nói ra. Nhu cảm giác thầm kín
lúc bạn thấy bố mẹ thân thuộc gần bên.

- Còn nhớ hôm anh dẫn bạn gái dạo phố không? Lúc ấy thật ra là tôi dang chở cô ấy di
gặp sếp. Nhung vô tình gặp lại anh, cô ấy dã lên xe rồi, Hạ Âu kêu lên dòi bằng duợc
xuống xe di tìm anh. Cho nên tôi mới nhuợng bộ, dỗ xe cho cô di. Cô ấy quay lại, trên
tay cầm một chiếc khan giấy thấm máu, kích dộng tới mức tay run bần bật, nói, dó là máu
của anh.

Tôi nhớ chứ, là máu khi tôi bị nguời lạ dâm sầm vào.

- Ngay trong ngày, cô mang con di xét nghiệm DNA, kết quả là con trai anh. Ngay giây
phút có kết quả xét nghiệm, cô ôm lấy con khóc cuời mãi. Nhung rồi sau không hiểu vì
sao, lại di mất. Không ai biết cô ấy di dâu, dến tôi cung không hề biết.

Tôi nghe và thấy trái tim tôi dừng dập, tôi cầm chén trà, cầm suốt hai tiếng dồng hồ.

Ông ta nhấp một ngụm, nói nữa:

- Mãi dến tháng 6 nam nay, cô ấy mới nhờ nguời tìm tôi, bảo mang dứa bé qua dây, còn
cô ấy không dến. Tôi có khẩn khoản nguời mang Hy Hy tới mách cho tôi tình hình Hạ
Âu, lúc dầu bà ta sống chết không chịu nói, sáng nay tôi lại di tìm, bà ta mới nói, Hạ Âu
vốn làm việc tại một khách sạn 5 sao ở Thẩm Quyến, tuy sống chật vật song có dứa con
dáng yêu ở bên cung hạnh phúc. Hai tuần truớc, một nguời dàn ông trọ ở khách sạn dó
muợn ruợu ép Hạ Âu, con bé tất nhiên không chịu, dã lỡ tay giết chết ông khách kia! Tôi
cung không rõ lắm, có lẽ nên gọi là phòng vệ chính dáng, nhung Hạ Âu dã giết nguời ta
rồi, còn chặt ông ta thành mấy khúc. Tôi nghi, có lẽ là hận thù suốt hai muoi nam tích tụ.
Nên nhẹ cung sẽ phải tù chung thân.

Lúc dó quên không biết tôi còn cảm giác gì, phải máu cung dông lại không chảy trong
huyết mạch.

- Cô ấy dã nhờ những bạn bè chị em xung quanh mang dứa bé gửi sang cho tôi. Anh xem,
tất cả là nghiệp chuớng! Tôi vội dến dây ngay, kêu anh hãy di tìm Hạ Âu ngay, cho dù là
lần gặp mặt cuối cùng… cho dù… cho cô ấy gặp nguời thân duy nhất…

Nói dến dây, nguời dàn ông dày dạn việc dời nghẹn ngào.

Tôi không khóc, dầu óc tôi kín mít.

- Anh, hãy nói cho tôi biết, ông sếp kia là ai?

- Cậu oi, cậu cho rằng cậu chỉ bốn nam vẻn vẹn, leo dến chức này duợc sao? Hại dời Hạ
Âu, cậu cung có phần dấy! Tất nhiên, thủ phạm chính là Luu Quang Ðông.

Tôi sững sờ.

Luu là Tổng giám dốc của tập doàn dầu tu xx.

Tôi chỉ là giám dốc khu vực của tập doàn này, nói thẳng ra tôi cung chỉ là một tay chân
duới quyền làm thuê cho ông ta. Tôi chỉ có bốn nam ngắn ngủi từ một tổ truởng thang
tiến dến ngày nay, tôi vẫn từng kiêu hãnh vì nang lực của mình. Không nghi dến, một
nguời con gái, dã dùng cả sinh mệnh và ô nhục dể dổi lấy nó.

Tôi dờ dẫn di vào buồng, một tay ôm ghì dứa con trai, con của bố oi! Muời tuổi mới biết
có bố! Bố dã làm gì mẹ con thế này!

Tôi rúc dầu vào lòng dứa con trai bé bỏng.

Ðêm. Không ngủ. Ðặt vé chuyến bay sớm mai. Tôi kể câu chuyện cho vợ, vợ tôi khóc
kinh thiên dộng dịa, sau dó khẳng dịnh, vợ nhất dịnh sẽ yêu dứa con trai hon cô công
chúa Lộ Lộ.

Ngày hôm sau tôi bay di Thẩm Quyến.

Hạ Âu, nguời con gái thiện luong, tôi dến dây, em dừng sợ hãi nữa!

Ba nam sau vào mỗi tiết Thanh Minh, tôi lại mang vợ con dến noi này. Cả nhà dều quỳ
lạy nguời duới mộ vài lễ.

Ngày dó chắc cô ấy chẳng dau dớn lâu. Cô chịu án tử hình ở pháp truờng, chết duới súng.

Cả dời sống trong nỗi dau, có thể chỉ cái chết mới là một sự giải thoát.

- Anh oi, duới này là ai hả anh? – Con gái tôi hỏi con trai tôi.

- Là mẹ.

- Nhung mà mẹ dây rồi co mà!

Con trai tôi nhìn trời, nuớc mắt nó dâng ngập tràn mi nhung không chịu chảy ra. Nó có
dôi con nguoi thuần khiết y hệt mẹ nó, dôi khi vẫn hiện lên vẻ yên tinh nhu của mẹ.

- Ðây là mẹ ở trời mây. – Con trai nói.

Vợ là một loài nhạy cảm, cô ấy dứng bên tôi khóc thút thít.

…..

“Xin lỗi, em chỉ là con di!”


~~HẾT~~Cảm ơn bạn đã ghé thăm diễn đàn GiaoVienYenBai.7Forum.NeT

-----------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã đọc bài tại:wWw.GiaoVienYenBai.7Forum.Net
https://m.facebook.com/thienthanbebong199http://xemboi.uiwap.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rongbay
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum

    • TOP RANK(Giao Vien Yen Bai) Thank to:© FMvi - Design by baivong